Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Sống đẹp là sống công bằng với chính mình và người khác!

Lúc tôi, còn nhỏ thần tượng của tôi là ngoại tôi vì tôi cho rằng bà là người phụ nữ rất đẹp, không phải chỉ vì bà đã từng làm cho biết bao họa sĩ phải nâng bút khao khát được khắc họa lại chân dung của bà, mà vì họ và tôi đều hiểu "bà sống rất đẹp". Bà yêu chồng, yêu con và luôn yêu sự sống của mình. Dù có bao khó khăn, khắc nghiệt trong cuộc đời, người phụ nữ mỏng manh vẫn lao mình về phía trước, vẫn mạnh mẽ bảo vệ cuộc sống của mình và của các con.

Tôi cho rằng sống đẹp không phải cao cả như sự bao dung, là hòa bình, là đối nhân xử thế cho đẹp đạo hay là sống cho người khác yêu mến. Đối với tôi, dưới hình ảnh bà của mình, sống đẹp đơn giản hơn rất nhiều. "Sống đẹp" chỉ đơn thuần là sống công bằng với mình và người khác. Có nhiều người họ sống rất tốt với tất cả mọi người nhưng lại luôn khắc nghiệt với chính mình, luôn cố gắng để thể hiện tình yêu với người khác nhưng lại quên đi rằng "mình cũng cần được yêu thương", họ chăm lo và hết lòng quan tâm đến nhu cầu cuộc sống của người khác còn nhu cầu của mình họ không bao giờ cảm nhận thấy... Liệu rằng như vậy có được xem là sự hy sinh, lòng bao dung cao cả như con người vẫn thường ca tụng... Riêng đối với tôi, tôi không cho đó là sống đẹp. Tôi cảm thấy sống như vậy thật bất công với chính mình và bất công với người khác.

Gương của mẹ Teresa thành Calcutta có thể được xem là một hình ảnh thật sự của sống đẹp. Mẹ sống đẹp không phải vì cuộc đời của mẹ được giành riêng cho những con người nghèo khổ, những con người luôn bị xã hội xua đuổi, những con người cô đơn, bất hạnh đang ở gần kề cái chết... nhưng bởi do chính niềm vui mà mẹ có được. Mẹ yêu bản thân mình, mẹ luôn chăm sóc rất tốt cho mình và yêu cuộc sống của mình. Mẹ nghỉ ngơi khi cần thiết, giữ gìn cơ thể của mình tốt đẹp: "Đó là quà tặng của Thiên Chúa", mẹ không bao giờ bỏ rơi chính mình ngay cả khi đang trong cơn bạo bệnh. Mẹ hoàn toàn cảm thấy rất vui vẻ và hài lòng với cuộc sống hiện tại và biết rằng những việc mình đã làm không phải là điều gì cao cả, thiêng liêng như thế giới đã ca tụng mà chỉ đơn thuần là những việc làm kết hoa trái cho cuộc sống của mình. Đồng thời, mẹ sẵn sàng đón nhận tất cả sự quan tâm của những người khác và khuyến khích họ sống cuộc đời của mình cho thật đẹp. Như thế, mẹ đã sống công bằng với chính mình và người khác một cách trọn vẹn. Đó là một cách "sống đẹp"...

Tôi tin rằng việc yêu thương và tôn trọng chính mình không phải là sự ích kỷ. Ngược lại, chính niềm vui của mình sẽ được tỏa lan khắp nơi và nhiều người sẽ được hạnh phúc từ niềm vui ấy.

Cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp dù rằng có nhiều cơn giông ở phía trước!

1 nhận xét: